Gia Đình Phật Tử Long Hưng

Cảm Nghĩ Của 1 Đoàn Sinh Lần Đầu Tham Gia Trại Với GĐPT Long Hưng

Thứ tư - 01/07/2015 12:38

Cảm Nghĩ Của 1 Đoàn Sinh Lần Đầu Tham Gia Trại Với GĐPT Long Hưng

Cũng là một mái nhà Lam chứa đựng đầy ắp tình thương của các anh chị Huynh Trưởng, đây được xem như là ngôi nhà thứ 2 của những người mặc Lam. Nhưng sao khi đặt chân đến GĐPT Long Hưng Tôi lại có cảm giác khác lạ đến vậy
(Cảm nghĩ của 1 em Đoàn Sinh lần đầu tham dự kỳ trại hè truyền thống của GĐPT Long Hưng năm 2015 qua 2 ngày trại ở Thiền Viện Trúc Lâm Chân Nguyên - Huyện Long Hải - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

Cũng là một mái nhà Lam chứa đựng đầy ắp tình thương của các anh chị Huynh Trưởng, đây được xem như là ngôi nhà thứ 2 của những người mặc Lam. Nhưng sao khi đặt chân đến GĐPT Long Hưng Tôi lại có cảm giác khác lạ đến vậy. Có thể là có chút rộn ràng hơn, thoải mái hơn, vui tươi hơn nhưng đôi khi cũng yên tĩnh, trang nghiêm đến không tưởng. Tôi cũng là đoàn sinh GĐPT An Cựu ở TP Huế được dịp ghé thăm Long Hưng, có lẽ là do nhân duyên nào đó thúc đẩy Tôi được tham gia kì trại Hè truyền thống Long Hưng 3 cùng các anh chị em ở đây. Nhớ lắm… 

Tôi nhớ đêm trước khi đi trại loay hoay chuẩn bị nào chăn, gối, nào áo, nào quần và quan trọng hơn nữa là chuẩn bị bộ áo Lam của mình thật thẳng, thật đẹp để có thể được trình diện các anh chị em GĐPT Long Hưng trong bộ y phục trang nghiêm, chỉnh tề nhất. 

Tôi nhớ lúc được chào đón bằng những nụ cười thân thiện, những câu hỏi han thật trìu mến của anh chị em thì dường như mình đã dần được hòa quyện vào không khí của gia đình Lam Long Hưng lúc này không hay biết. Nhớ lúc được nhìn thấy từng khuôn mặt tươi cười, ca hát rộn ràng trên xe của các bạn, các anh, các chị. Được chơi những trò chơi tại chỗ thật thú vị, cảm giác như đã quên đi cái mệt đường xa, cái cơn ngái ngủ còn đọng lúc sáng sớm tinh mơ. 

Tôi nhớ khi được chia ra từng đội chúng có đủ Thiếu Nam, Thiếu Nữ, Oanh Vũ Nam, Oanh Vũ Nữ để cùng nhau hoàn thành những phần thi như cắm trại nhanh. Đội nào cũng xôn xáo vận dụng những kiến thức đã học để làm thật nhanh những lều trại thật vững chắc, thật đẹp từ các em Oanh Vũ đến những anh chị Ngành Thiếu đã từng trải đều hăng hái, nhanh nhẹn. 

Cũng là lúc cảm nhận được tình yêu thương chân thành của các anh chị em dành cho nhau, tình thương của những trái tim có chung màu Lam hội ngộ về nơi đây. Cũng là những đôi mắt ấy, những đôi mắt của những anh chị lớn luôn dõi theo các em, đôi lúc thể hiện sự hạnh phúc khi các em được vui chơi, sinh hoạt thoải mái dưới màu Lam hiền hòa ấy.

Và nhớ lúc được thỏa sức dùng nhọ nồi và những vật dụng tự nhiên để hóa trang thành những nhân vật quái dị, trông thật buồn cười. Nhớ cả ánh lửa bên bờ biển trong đêm khyua sao hùng dũng quá, ngọn lửa bùng cháy trong tiếng hò reo của anh chị em như muốn thiêu trụi tất cả phiền não và những mệt nhọc trong ngày. Anh chị em hăng say hòa mình vào các trò chơi, những bài nhảy dân vũ mà 4 đội đã chuẩn bị rất nhanh chừng 20 phút. Đén lúc lửa tàn trong sự nuối tiếc của nhiều người thì lại được lắng đọng lại trong lời chia sẻ của anh Liên Đoàn Trưởng. Ai cũng đã thấm mệt, các em đã chuẩn bị để trải lưng mình xuống tấm bạc và đánh một giấc để lấy sức cho ngày mai thì các anh chị vẫn đang lúi húi chăm sóc cho từng em một, từng tấm chăn anh chị ủ cho các em như mang theo cả tấn nghĩa tình. Dường như chưa có giây phút nào các anh chị được thực sự nghĩ ngơi. 

Tiếng còi tù và vang lên khi mặt trời chưa kịp ló dạng , tất cả mọi người nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống biển tập thể dục , những bài tập thể dục vui nhộn được các anh chị Trưởng hướng dẫn thật vui tươi. Tiếp đến là giờ phút thiền định , lần đầu tiên Tôi được hòa mình vào không gian thiền định lạ lẫm này , tiếng sóng vỗ , hơi gió biển , những tia nắng đầu tiên trong ngày cùng câu chuyện của anh Liên Đoàn Phó đã đưa tất cả như trôi vào 1 thế giới khác thật thanh bình.

Những khởi động đầu ngày đã xong , anh chị em quay lại lều trung tâm dùng điểm tâm sáng để chuẩn bị năng lượng bước vào phần chơi thú vị nhất của một kì trại và cũng là phần đặc trưng nhất của trại : Đó là Trò Chơi Lớn.

Để cứu được mẹ Giao Cơ, tất cả các thành viên trong đội chúng cùng hòa vào câu chuyện của 2 anh em Dương Tiễn và Dương Thuyền , lên đèo , xuống biển, cùng nhau chạy trên bờ cát duới ánh nắng sớm để đi tìm những mật thư làm chìa khóa cho chặng đường tiếp theo, nhưng không vì lý do vội vã mà các anh chị hay các em quên đi nhau, tất cả đều cố gắng để không bị tách rời. Mọi người thể hiện sự đoàn kết trong các thử thách của các nhân vật trong từng chặng.
Thế là trò chơi lớn đã tạm gát lại, chúng Tôi đã được anh chị cho tắm biển. Những nổi mệt nhọc như được xua tan theo làn nước biển trong xanh, được vũng vẫy dưới làn nước biển. Tuy cái nắng rất gắt gao nhưng không vì thế làm chùn chân những anh chị em đang háo hức được thưởng thức những cơn sóng biển.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc, trong tim Tôi có một chút nuối tiếc, một chút buồn khi mà phải hát lên bài ca Dây Thân Ái. Từng đôi tay bắt chéo nhau, xiết chặt như không muốn nói lời chia tay. Nhưng trong mỗi chúng ta sẽ còn đọng lại chút kỷ niệm, chút nhớ nhung và cũng hẹn đến kỳ trại sau chúng ta cùng vui vẻ như vậy. Chút cảm xúc Tôi viết lên đây cũng là một chia sẻ chân thành về GĐPT Long Hưng qua kì trại này.
Chúc anh chị em GĐPT Long Hưng luôn tinh tấn trên con đường phụng sự đạo pháp, luôn đoàn kết để cùng xây dựng một tổ chức vững mạnh.

Chào tinh tấn.


Tác giả bài viết: Tâm Hảo – Lê Thị Minh Nguyệt

Nguồn tin: gdptlonghung.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây