Gia Đình Phật Tử Long Hưng

TÂM SỰ MÙA VU LAN:"BÔNG HỒNG ĐỎ DÂNG LÊN ĐẤNG SINH THÀNH"

Thứ sáu - 19/08/2016 00:22

TÂM SỰ MÙA VU LAN:"BÔNG HỒNG ĐỎ DÂNG LÊN ĐẤNG SINH THÀNH"

Sắc hồng đỏ thắm trên ngực áo Tôi vào mỗi độ Vu Lan về. Tôi không nhớ được mình đã trải qua bao nhiêu mùa Vu Lan rồi, nhưng cái sắc đỏ ấy luôn đồng hành bên cạnh Tôi
Sắc hồng đỏ thắm trên ngực áo Tôi vào mỗi độ Vu Lan về. Tôi không nhớ được mình đã trải qua bao nhiêu mùa Vu Lan rồi, nhưng cái sắc đỏ ấy luôn đồng hành bên cạnh Tôi, như máu chảy vào trái tim & sưởi ấm con người Tôi khiến Tôi luôn tự hào, hãnh diện với cuộc đời. May mắn thay cho Tôi khi có được cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều người khác vì Tôi vẫn “CÒN CÓ CHA, CÓ MẸ̣ BÊN CẠNH TRONG CUỘC ĐỜI NÀY”. Một mùa Vu Lan nữa đã qua và dẫu là người cài hoa trắng hay hoa đỏ đều thấy rưng rưng, dâng trào niềm cảm xúc khó tả khi nghĩ đến quy luật sinh tử, vô thường ...

Người còn cha, còn mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây
Đờn đứt dây còn thay còn nối
Cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi.

 
Và con hôm nay, đang viết những dòng tâm sự này bên sự hạnh phúc trào dâng, trong vòng tay yêu thương, bảo bọc của Mẹ Cha và trong sự sợ hãi của một ngày kia. Đặt mình vào hoàn cảnh lạc lõng bơ vơ của một ngày "đàn đứt dây" kí ức của những khi làm Mẹ Cha buồn lòng chợt ùa về, ngập tràng trong tâm trí Tôi, những lời hối hận muộn màng ...

Bấy nhiêu thôi đã không ngăn nỗi những suy nghĩ trong Tôi, cảm giác nghẹn ngào chợt dâng lên làm cay cay nơi sống mũi. Bình tĩnh, lắng lòng lại và tự nhủ mình rằng hãy quý trọng hơn giờ phút này đây, hạnh phúc khi còn có Cha, có Mẹ và bên cạnh mình mỗi ngày, hiếu thuận với Mẹ Cha là trách nhiệm của mỗi người con và cũng là nghĩa vụ thiêng liêng, để khi Mẹ Cha không còn thì tuyệt đối những lời "ước gì... giá như" sẽ không hiện lên trong suy nghĩ. Mồ côi là điều mà ai cũng buồn nhưng đáng buồn hơn là khi còn Cha còn Mẹ đó mà cứ lo rong rủi đây đó.

Ít khi ngó ngàng quan tâm tới, coi nhẹ việc chăm sóc vì ý nghĩ ba mẹ sẽ khỏe mạnh với chúng ta. Hoặc buông lời khó nghe, chửi rủa ... đến khi ba mẹ không còn, khi khăn tang trắng đội lên đầu rồi mới khóc, những giọt nước mắt ân hận thì cũng đã quá muộn màng rồi, dù ta có làm gì đi nữa, dù ta có nhiều tiền đi nữa thì những lỗi lầm xưa không thể xóa đi được khi Cha Mẹ đã về cõi vĩnh hằng. Hôm nay may mắn hơn cho Tôi trong ngày đại lễ Vu Lan, đến với mái chùa Long Hưng, được nghe Thượng Tọa Thích Trí Tuệ giảng về những hi sinh, vất vả của người làm Cha, làm Mẹ.

Lời Thầy không những chạm vào nỗi lòng của các bậc phụ huynh, các bác đạo tràng mà còn làm lây động biết bao trái tim trẻ của phận làm con và trong đó có Tôi. Qua đó mới thấy được việc nuôi dạy một đứa con nên người đã khó khăn vất vả như thế nào thì có những người Cha, người Mẹ không may mắn gặp hoàn cảnh nghèo khổ. Có những đứa con ngỗ nghịch từ bé nhưng vẫn hết mực yêu thương, hoặc những đứa con vừa sinh ra đã mang trong người bạo bệnh, những dị tật trên cơ thể ... mới thấy rõ hơn những khó khăn, hi sinh và tình yêu thương của Mẹ Cha dành cho con lớn lao ra sao. Biết rằng dù có yêu thương Cha Mẹ bao nhiêu thì cũng sẽ không bao giờ đủ và có thể so sánh được với tình yêu thương của Cha Mẹ đã dành cho chúng con.

Xin lỗi vì những ươn bướng, cố chấp mà nhiều lúc đã làm cho Mẹ Cha buồn lòng, dù biết Cha Mẹ sẽ không bao giờ trách và luôn bỏ qua những lỗi lầm của con dại nhưng trong tận đáy lòng con vẫn luôn ân hận. Cảm ơn những ngày làm lụng vất vả và đêm về thức trắng bên giường bệnh cuùng con, những lo lắng đặt vào từng hơi thở con thơ, những mong mỏi con nên người không phải thua thiệt ai và còn nhiều, còn nhiều nữa những vất vả, hi sinh, luôn lo lắng cho con. Cha Mẹ ơi, con gái của Cha Mẹ dù có lớn bao nhiêu thì vẫn luôn là đứa trẻ bên Cha Mẹ, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kiềm được nước mắt trước những cơn đau nhức mỗi ngày đang hành hạ thân xác Mẹ.

Vì khi còn trẻ đã không màng đến sức khỏe mà dành hết tất cả cho chúng con, những khi Cha để bụng đói đi làm vì hôm nay có món con thích ... tự nhủ phải cố gắng hết sức để những giọt nước mắt ấy mang ý nghĩa khác, nước mắt của niềm vui vỡ òa ngày Mẹ Cha nhìn thấy con thành công và trưởng thành như thế nào. Khi con sống vui vẻ, hạnh phúc là con đang đền đáp được lòng Mẹ Cha.

Hỡi những người hạnh phúc nhất thế gian (người đang được cài lên ngực áo bông hồng đỏ thắm) hãy trân trọng từng phút giây khi còn cảm nhận được hơi ấm từ đấng sinh thành.

Tác giả bài viết: Nhuận Huệ Tâm - Trương Lê Minh Triều

Nguồn tin: www.gdptlonghung.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây