00:29 EST Thứ năm, 14/12/2017

Trang nhất » Tin Tức » Cảm Tác

Viết Cho Em

Thứ hai - 10/11/2014 21:46

Viết cho em...

Gần đến Phật Đản rồi! Một tấm hình của thiếu nữ Giác Lâm đang tung tăng áo dài Lam rảo bước trên phố, chân mang đôi ba ta trắng, miệng cười quên cả nắng... Lòng ấm lạ!

Hôm nay, lần đầu tiên dự lễ phát nguyện cài huy hiệu hoa sen cho các đoàn sinh mới. Cảm thấy hạnh phúc lắm! Thầy và các cô nhắc lại những điều mà mình đã biết, những tưởng là khắc cốt ghi tâm nhưng chưa được vậy. Huy hiệu hoa sen ngày đó với chị là một mơ ước bự, chị đã vui sướng và trông chờ đến ngày chị liên đoàn trưởng cài lên ngực chiếc huy hiệu bé xinh ấy. Khi đó chỉ nghĩ, mình được đeo để được bắt ấn chào nhau. Chỉ đơn giản với suy nghĩ ấy... Giờ mới thực sự hiểu, khi đeo lên ngực huy hiệu hoa sen đầy ý nghĩa đó, bản thân đã hứa với tổ chức sẽ đi theo lý tưởng Lam, theo mục đích và tôn chỉ của tổ chức. Tự hỏi mình: Đã rèn luyện được những gì? Đã chân chánh hay chưa? Bước được mấy bước hay vẫn cứ ung dung đứng yên mà đi lùi? Nghĩ thấy buồn lắm!

 

Trên áo lam của chị - chiếc áo mà chị nâng niu nhất, thích nhất đã đặt sẵn chỗ cho cái huy hiệu ấy. Chỉ có nó mới được ở vị trí ấy! :) Đeo mà hãnh diện!

Chị có vẻ nguyên tắc, nhưng chị thấy nguyên tắc của mình không quá đáng và đều dễ dàng thực hiện, chỉ khó khi không muốn mà thôi. Chị nghĩ thế này!

 

- Em nên hoạt bát, vô tư nhưng vẫn cần dịu dàng, đằm thắm, nghiêm túc. Hãy là người khuấy động khi không khí vui chơi bị trùng xuống và hãy giữ chánh niệm khi xếp hàng, chào cờ, nơi chánh điện và khi quý thầy, các anh chị đang nói. Chị luôn muốn bản thân và "đồng bọn" nổi bật giữa số đông, nổi bật theo cách lam nhất, dễ thương nhất; cũng muốn luôn tỉnh táo để lắng nghe tích cực mọi điều người khác muốn giãi bày.

 

- Em hãy nỗ lực và có trách nhiệm hơn. Em có yêu gia đình Lam này không? Em từng nghĩ tới ngày gia đình không trụ vững để người yêu màu lam phải đi sinh hoạt gia đình khác, kẻ yêu màu lam cũng phải buông bỏ? Chắc chưa đâu... Em có nghĩ sẽ tới ngày em phải dõng dạc cầm còi đứng trước cả gia đình và nói câu chuyện dưới cờ đầu buổi sinh hoạt?

 

Nói ra ghê gớm quá phải không? Đâu phải ai cũng muốn là người đứng đầu để vác trên vai mình những trách nhiệm trên trời đó chứ! Nhưng nếu phải như vậy em nghĩ mình cần làm gì và làm được không? Tập dợt cho tình huống đó đi em, bao nhiêu Oanh vũ đáng yêu đang nhìn em kìa! ^_^

 

Tạm thời là vậy. Có thể môi trường khiến em bất cần và giả mình vui vẻ. Thương em nhưng không thể nói, khuyên hay chỉ rõ vì cảm thấy bản thân chưa đủ tư cách "lên mặt" trước em. Chỉ mong em sớm hiểu và an vui. Vui theo đúng nghĩa, đừng chỉ cười cợt cho qua rồi thấy đó là niềm vui. Mong ngày em lớn!

 

Hãy nỗ lực từ việc đúng giờ, tự giác và chủ động trong công việc chung. Em sẽ có cảm giác thật tuyệt! Chị cũng sẽ nỗ lực cùng em! 

Ngày chủ nhật, tính chị lề mề nên đã cố gắng thật nhanh để đi sớm hơn, nhưng rồi vẫn cập rập để phải chạy xe nhanh hơn. Cảm giác không thể vui hơn khi chưa đầy 20' chị bắn được tới chùa, và có mặt trước 2h! :) ^^ Vậy cũng không tốt nên sẽ phải sửa.

 

Việc đầu tiên, hãy thử nghe lời và sửa dần những thói quen chưa tốt của mình xem sao. Thói quen do hành động tạo tác được lặp đi lặp lại nhiều lần mà thành, vậy thì quay ngược quá trình để nhiều thành ít, ít thành không còn nữa. Chị tin em sẽ làm được! 

Em đang rất hạnh phúc đó cô bé! Những gì mình có là mơ ước của bao người... 

Thương em! 

 

Tác giả bài viết: thienduc- sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Trình Sinh Hoạt

14h00 – 14h10: Tập trung
14h15 – 14h45: Lễ phật

14h45 – 15h15: Lễ đoàn
                          
Câu chuyện dưới cờ
15h15 – 15h30: Tự trị đoàn
15h30 – 16h15: Tu học
16h15 – 17h00: Sinh hoạt chung - Kết dây

Kết Nối Tình Lam





Thống Kê Truy Cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 1264

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 55178

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9842652

Doanh Lam