04:23 EST Thứ ba, 12/12/2017

Trang nhất » Tin Tức » Cảm Tác » Văn

CẢM NGHĨ VỀ ĐÊM VĂN NGHỆ: "NƠI ĐÓ TÔI TÌM VỀ"

Thứ năm - 26/05/2016 01:00
“Vườn Lâm chợt thấy hoa đàm nở, muôn vạn tim vui trỗi nhịp đàn,
Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc, đón mừng Bồ Tát xuống trần gian”

 
Hai năm trước lần đầu tiên đặt chân lên sân khấu này, hai câu thơ đã khắc vào tâm trí, với một người trước giờ thường đi diễn như Tôi, những nơi dấu chân đã đi qua được gọi là “sân khấu”. Nhưng có một nơi, Tôi gọi đó là “gia đình”.
Chính là Gia Đình Phật Tử Long Hưng.

Kể từ lần thứ hai nhận được lời mời tham dự để bản thân có thể góp công nhỏ bé của mình vào chương trình, Tôi đã biết Tôi và họ, những người con áo Lam thấm nhuần Đạo Pháp ấy, có duyên với nhau. Mỗi năm trôi qua kéo theo những cung bậc cảm xúc khác lạ, đặc biệt là đêm văn nghệ năm nay PL 2560. Có lẽ mãi đến sau này Tôi cũng khó mà quên được.

Năm nay, công tâm mà nói, chúng tôi bị động về thời gian rất nhiều, với thời gian tập gấp rút, đồng nghĩa với việc cố gắng của mỗi cá nhân phải nhân lên gấp mấy lần để đảm bảo mang đến cho quý vị khán giả một đêm văn nghệ cúng dường hoàn chỉnh.

Rồi qua bao khó khăn, ngày trọng đại nhất cũng đến. Chúng tôi mở màn với tiết mục đồng ca cả gia đình. Liên khúc “Nhịp vui khánh đản” vang lên với bao niềm hân hoan đón chờ Đức Thế Tôn giáng trần. Để tiếp sau đó, cô Thiếu Nữ Hoàng Phụng với giọng ca cao vút cất lên tiếng lòng thành kính qua giai điệu vui nhộn, “Trăng tròn tháng Tư”. Những tâm tư tình cảm, từ sâu lắng tha thiết đến nhộn nhịp tự hào liên tục tuôn ra qua các ca khúc “Lạy Mẹ Quan Âm”, “Đản Sanh”, “Đạo làm con”,… mang thật nhiều cảm xúc dành tặng cho mỗi người con Phật.

Từ ngày đầu tiên đặt chân đến nơi đây, Tôi đã ấn tượng với những tiết mục múa uyển chuyển, đầy nội lực của các bạn, các chị Thiếu Nữ. Với những cánh quạt mềm mại cùng những dải lụa vàng thướt tha, hai tác phẩm “Hào quang tỏa ngát mười phương” và “Tỏa ngát đêm trăng” - dưới sự dẫn dắt của biên đạo múa Thanh Tùng, đã được hiện thực hóa đầy sống động trên sân khấu. Năm nay các anh Thiếu Nam cũng không kém cạnh, vũ khúc “Đường lam – Tình lam” mạnh mẽ, dứt khoát đã truyền nhiệt huyết đến cho tất quý Phật Tử.

Vở diễn “Mê tín” đem đến một làn gió mới giữa những giai điệu ngút ngàn kính dâng Đức Từ phụ. Người ta thường bảo “đỉnh cao của hài kịch là bi kịch”, một câu chuyện rõ ràng, sống động, có hài hước, có lắng đọng và có cả suy ngẫm đã được kể qua diễn xuất chân thật của các diễn viên. Tôi muốn cảm ơn họ rất nhiều, rằng từ câu chuyện tốt, kịch bản ổn vẫn chưa đủ, vở diễn thành công phần lớn đều nhờ vào diễn viên và đặc biệt là sự chỉ dẫn của anh đạo diễn – Kim Sơn. Xin cảm ơn tất cả rất nhiều.

Khi hồi tưởng đến tiết mục đồng ca lẫn tiết mục múa của các em Oanh Vũ, Tôi cảm thấy nể phục các anh chị nắm Đoàn, cũng như Huynh Trưởng. Thời gian tuy vội vàng, nhưng rõ ràng những gì chúng ta thấy không hề hời hợt, các anh chị đã dành thời gian, gác lại những bận rộn riêng tư để cùng các em tạo nên hai tiết mục cực kỳ đáng yêu.

Hai gia đình Thiên Chánh cùng Thiện Hoa 1 cũng đã đến góp chung với chúng tôi những điệu múa, những lời ca tiếng hát kính dâng lên Đức Từ phụ trong đêm Khánh đản.

Năm nay chúng tôi có một kỷ niệm đáng nhớ, là sự cố cúp điện khi chương trình đang diễn ra. Tôi vẫn nhớ như in lúc đó, tất thảy chúng tôi người chắp tay khấn lạy ơn trên, người bật đèn pin, đèn flash rọi lên sân khấu để chương trình tiếp tục được diễn ra. Có lẽ câu nói ám ảnh Tôi đến bây giờ chính là: “ Dù bất kỳ điều gì xảy ra vẫn sẽ diễn tiếp cho đến hết, anh em sẽ ở lại xem hết chương trình”. Và rồi như một phép màu, chỉ một thời gian ngắn sân khấu của chúng tôi lại sáng trở lại.

Sự tương than, tương trợ của các anh chị em trong gia đình đã thật sự khiến Tôi rơi nước mắt khi chúng tôi đồng ca “Tình Lam” và kết Dây Thân Ái trên sân khấu. Trong phút chốc, Tôi thấy thương tất cả mọi người, nước mắt không nói dối, chúng tôi là một tập thể và nếu như thiếu đi một mảnh ghép, đêm văn nghệ sẽ không thể trọn vẹn như vậy. Cái mà chúng tôi cùng nhau tạo ra và truyền đến khán giả trong đêm qua là cảm xúc, trên một sân khấu “mộc”, không có lấy một ánh sáng đèn tạo hiệu ứng nào.
Đối với Tôi, đêm văn nghệ cúng dường Đức Từ Phụ là đêm trình diễn nghệ thuật thật sự, cho dù chúng tôi thiếu thốn rất nhiều, chỉ vẹn nguyên con tim và xúc cảm.

Công việc đôi khi khiến Thanh không dành được nhiều thời gian ở bên mọi người, nhưng khi “gia đình” cần, Tôi sẽ trở về. Dù cho vật đổi sao dời, nơi đây mãi là gia đình Lam của Tôi, không gì thay đổi được điều đó.


Tác giả bài viết: Nguyên Châu - Phan Thanh Thanh

Nguồn tin: www.gdptlonghung.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Trình Sinh Hoạt

14h00 – 14h10: Tập trung
14h15 – 14h45: Lễ phật

14h45 – 15h15: Lễ đoàn
                          
Câu chuyện dưới cờ
15h15 – 15h30: Tự trị đoàn
15h30 – 16h15: Tu học
16h15 – 17h00: Sinh hoạt chung - Kết dây

Kết Nối Tình Lam





Thống Kê Truy Cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Thành viên online : 1

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 2046

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 50044

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9837518

Doanh Lam