11:41 EST Chủ nhật, 17/12/2017

Trang nhất » Tin Tức » Cảm Tác » Văn

Cảm Nghĩ: Vở Kịch " MÊ TÍN" Văn Nghệ Phật Đản PL 2560

Chủ nhật - 22/05/2016 12:13
Dưới ánh đèn của ngôi chùa Long Hưng … Chúng tôi hòa mình vào trong không khí sôi động đến mức muốn vỡ ào với những tiếc mục văn nghệ của các anh chị em Long Hưng cùng 2 đơn vị bạn Thiên Chánh và Thiện Hoa 1… Tôi mơ màng cho đến lúc MC của chương trình nói: “Để thay đổi không khí hôm nay, mời quý vị đến với tiếc mục Hài Kịch…” Tôi mới chợt giật mình. Gần 2 tháng … Anh chị em đội kịch chúng tôi tập tành, từ khâu chuẩn bị cho đến phục trang và đạo cụ. Mọi thứ đều làm từ đôi bàn tay chưa một lần giỏi về thủ công mỹ nghệ của các em Đoàn sinh và Tôi.

Những lúc làm xong, nhìn cái kết quả đó được đưa ra, nguyên cả một đám ngồi cười vì nó thấy thật tệ hại một cách đúng nghĩa. Vậy nhưng chúng tôi vẫn giữ lại, vì dù nó không được đem ra trình diễn hay xuất hiện trên sân khấu chăng nữa thì đó cũng là sự đồng cam cộng khổ của tất cả anh chị em. Tôi còn nhớ lúc Tôi thảo kịch bản đầu tiên, hoàn thành nó chỉ trong 3 ngày. Ý tứ sơ sài, câu văn vẫn còn chút lủng củng và nhất là các miếng hài vẫn chưa được “quăng” ra một cách hoàn mỹ. Tôi sợ lắm chứ, sợ không đủ làm người xem cười, sợ không đủ sức để giải thích vấn đề của đoạn diễn, sợ diễn viên diễn không thể đem được cái ý của vở kịch trao trọn đến khán giả. Vậy nhưng, lúc đưa ra đọc xong kịch bản, các em được chọn làm diễn viên rất hiểu vai trò của mình trong vở diễn làm Tôi rất mừng.

Lúc tập, Tôi lặng lẽ quan sát các em với vai trò là biên đạo, chăm chút từng cử chỉ của các em lúc diễn, có đôi lúc cũng nóng tánh quát tháo các em. Các em lại không hề buồn mà lại càng cố gắng hơn, cảm động lắm. Có người từng hỏi Tôi: Tại sao cứ phải ăn rồi mà tối nào cũng qua chùa để tập văn nghệ như vậy? Ở bên đó có thuốc lú à? Tôi đã trả lời: Đúng vậy, ngôi chùa Tôi đến, mọi người Tôi gặp đã cho Tôi một thứ thuốc. Thuốc đó không phải là thuốc lú bình thường, nó mang luôn cả vị THƯƠNG YÊU. Còn mang một chút nồng của TÌNH ẤM ÁP và còn thêm một chút THÂN THƯƠNG bởi những người cùng chung lý tưởng nên Tôi đã bị NGHIỆN. Vì thế nên Tôi mới qua đó để được uống thứ thuốc NGHIỆN đó. Nếu ko thì Tôi không chịu được… Vậy đấy.
Cái ngày tổng duyệt, vở kịch không được chọn mà phải đợi đợt tổng duyệt thứ 2 vì lí do thời gian và gây khó hiểu. Lúc đó, tâm trạng của Tôi rối bời, vì chính khán giả mới là người cho ý kiến sâu sắc nhất, phải thay đổi kịch bản. Tôi nghĩ thế, nhưng liệu có kịp hay ko? Tôi thức trắng đêm để tìm ra phương án.



Đến đây tôi muốn nói lời cảm ơn về người đã bên cạnh Tôi lúc Tôi rối bời nhất, người có khả năng biến tấu kịch bản cũ trở thành một kịch bản hoàn toàn mới và cũng là diễn viên mà Tôi lựa chọn. Vở kịch được soạn thảo đường dây cho đến lúc tập lại, toàn bộ diễn viên hầu như thay đổi hoàn toàn về cách diễn. Tôi sợ, vì chỉ còn 3 ngày nữa phải tổng duyệt đợt 2, liệu chúng tôi có làm được hay ko?

 
Kịch bản mới được đưa ra, anh em chúng tôi cố gắng hòa mình vào kịch bản mới, một điều bất ngờ là toàn bộ như bị cuốn vào kịch bản thật sự. Các em hoàn toàn diễn tốt vai diễn của mình dù chỉ là ngày đầu tiên tập dợt và làm cho Tôi mừng. Các diễn viên của anh: THÚY VI, TÀI, HÙNG, TRIỀU, THANH THANH anh nhìn được cái chất diễn viên nằm trong các em. Các em biết xử lý tình huống và làm tròn được cao trào của vở kịch một cách xuất sắc nhất có thể. Anh rất cám ơn các em đã cho anh có cái nhìn mới về diễn viên và cách các em xử lý tình huống trên sân khấu.

 
3 ngày … Chỉ 3 ngày để tập với kịch bản mới, một kỷ lục thật sự đúng không các em. Anh không biết ở sân khấu lớn, các diễn viên chuyên nghiệp họ cần bao nhiêu thời gian để vừa đọc kịch bản và tập cho nhuần nhuyễn nhưng với anh, các em là niềm tự hào của anh, cũng là niềm tự hào cho các anh chị em Long Hưng chúng ta đó các em ạ! Sẽ không bao giờ ai dám nghĩ, một kịch bản lại được đem lên sân khấu chỉ qua 3 ngày vừa đọc, vừa tập như vậy.

 
Các em đã làm nóng sân khấu thật sự với sự kinh dị của vai diễn ma nữ đòi mạng: THANH THANH… sự hài hước dí dỏm của Thầy bói TÀI và HÙNG. Sự cao trào trong lúc chính kịch đòi sự công bằng cho công lý THÚY VY, sự lạnh lùng trong lúc đòi nợ của MINH TRIỀU, sự suy sụp khi bị công an bắt. Các em đã làm anh rất tự hào với quyết định của mình…Tiếng cười của khán giả, tiếng vỗ tay của mọi người và sự sụt sùi của các anh chị khi đoạn tình cảm được đưa lên cao trào. Còn gì hạnh phúc hơn nữa đúng không các em? Đó chính là món quà tinh thần lớn nhất dành cho chúng ta rồi, đúng không?

 
Anh cảm thấy biết ơn các anh chị, biết ơn các em, biết ơn mái nhà Lam Long Hưng. Vì ở đó đã làm cho chúng ta đến gần với nhau hơn, hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Anh mong các em giữ vững tinh thần đó, cùng nhau làm thật nhiều vở kịch nữa, để góp thêm nhiều niềm vui và sự hân hoan đến cho anh chị em Long Hưng cũng như đến với tất cả mọi người.
Một điều Sơn muốn nói: SƠN YÊU MÁI NHÀ LAM LONG HƯNG VÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI …



Tác giả bài viết: Quảng Như - Nguyễn Xuân Kim Sơn

Nguồn tin: www.gdptlonghung.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Trình Sinh Hoạt

14h00 – 14h10: Tập trung
14h15 – 14h45: Lễ phật

14h45 – 15h15: Lễ đoàn
                          
Câu chuyện dưới cờ
15h15 – 15h30: Tự trị đoàn
15h30 – 16h15: Tu học
16h15 – 17h00: Sinh hoạt chung - Kết dây

Kết Nối Tình Lam





Thống Kê Truy Cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 3534

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71947

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9859421

Doanh Lam