00:27 EST Thứ năm, 14/12/2017

Trang nhất » Tin Tức » Cảm Tác » Văn

GỬI BỐ: "NGƯỜI BẠN THÂN CỦA CON GÁI"

Thứ sáu - 08/09/2017 05:15
Mỗi người chúng ta đều sẽ trãi qua những thăng trầm hay những lúc bế tắc nhất trong cuộc sống đầy bon chen, xô bồ này. Có lẽ, khi ta sụp đổ và tuyệt vọng như vậy là lúc ta cần một nơi nương tựa và để tìm về. Họ sẽ là những người bên ta động viên, an ủi, giúp đỡ ta đứng dậy, đối diện và vượt qua nó. Nơi dựa không nhất thiết là những điều gì đó lớn lao mà chỉ đơn giản là sự quan tâm, lo lắng xuất phát từ trái tim của những người thương yêu. Chỗ dựa tinh thần luôn là điều cần thiết để ta có đủ dũng khí bước tiếp trên con đường đời và con có Bố là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời.

Gửi Bố - Người bạn thân của con gái !!!

Bố con là một nhà bác học, một nghệ sĩ tài ba, một người hùng như trong những câu chuyện cổ tích mà con đã đọc, Bố con là một đầu bếp 1000 sao, là thầy giáo khó tính, là chú xe ôm siêng nhất và điều quan trọng hơn hết “Bố là Bố của con”. Đối với con, Bố là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng.

Bố con không giàu có, cũng chẳng học cao như bao người, Bố cũng không đi xe hơi hay mặc áo sơ mi lịch thiệp mỗi lúc đón con tan học về. Bố chỉ có cái quần lửng và chiếc áo thun đã sờn vai, với chiếc xe Dream để tiện đi đây đi đó theo con đi qua những năm tháng đến trường, Bố chỉ đơn giản thế thôi, thẳng thắn, giản dị và chân tình.

Ngày nhỏ, con đã từng rất ghét Bố vì Bố không cho con những thứ tốt đẹp như các bạn khác. Ngày ấy, nhà mình nghèo làm gì có điều kiện để con có được nhiều thứ như người ta, có đủ cơm ăn, áo mặc là hạnh phúc nhất rồi. Con nhìn các bạn đồng trang lứa đến trường bằng xe đẹp, balo mới, quần áo xúm xính, lung linh mà con ước muốn được một lần như thế. Các bạn được hộp bút mới, có đồ chơi đẹp và con thì chỉ dùng đồ khuyến mãi khi mua xà phồng, bột giặt và con đã rất tủi thân vì những điều đó. Đã có lần con tự hỏi rằng “Tại sao Bố không cho con những thứ giống người ta, tại sao Bố không thương con như những bố mẹ của các bạn khác”. Những suy nghĩ ích kỷ đó hiện lên trong con mỗi khi con nhìn thấy bạn bè được bố mẹ cưng chiều mua cho tất cả mọi thứ. Còn con, ngay cả mở miệng xin Bố mua cục tẩy mới cũng không dám vì con đã lỡ làm mất nó rồi.

Tuổi thơ của con chỉ vỏn vẹn những bộ đồ đã cũ người ta cho, chẳng cần phân biệt đồ của con trai hay của con gái và những ngày rong chơi cùng lũ bạn trong xóm với những trò chơi dân gian và trò chơi cảm giác mạnh chứ không phải là những con búp bê, những con siêu nhân đẹp đẽ. Con cũng không được bảo bọc, cưng chiều như công chúa mà trái lại mỗi ngày đều bị đánh đòn vì lì lợm, quậy phá. Nhờ vậy mà con trở nên tự lập và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc dù thế nhưng tuổi thơ con đi qua đều có Bố bên cạnh, Bố quan tâm nhưng chỉ là cách thể hiện ấy đã khiến cho suy nghĩ non nớt của con về Bố khác đi. Con sợ Bố và không dám gần gủi và e dè hơn. Năm con học cấp hai rồi cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất của con và Bố. Bố bắt đầu tâm lý hơn, nhẹ nhàng hơn và biết cách thể hiện sự yêu thương dành cho con hơn đã khiến cho con không còn khoảng cách với Bố nữa. Hằng ngày Bố đưa con đến trường trên “con ngựa chiến” mà Bố yêu thích nhất. Dù cho trời mưa hay nắng gắt đều có Bố đón đưa con đúng giờ. Bố không quản nắng mưa, càng không sợ cực khổ chỉ vì thương con gái.

Con nhớ lắm những ngày cùng Bố xem tin tức hay những lần Bố cùng con làm đồ chơi sáng tạo và cả những bài học bổ ích con học được từ Bố như sự đối mặt, chấp nhận và đứng lên vượt qua khó khăn một cách kiên cường nhất. Con thật sự rất ngưỡng mộ Bố, Bố luôn bảo vệ con gái của Bố khi ai đó làm con tổn thương. Từ khi lớn lên con đã tự nhận thức được tất cả những điều Bố làm là muốn tốt cho con. Lúc ấy, con đã tự nói với mình rằng: “Bố không thương mình thì ai thương mình đây, không thương mà lại thức dậy sớm để nấu ăn, dẫn xe cho chị em con đi làm sớm cũng như đi học. Không thương mà mỗi tối luôn chờ cửa để đón các con về nhà an toàn, không thương mà Bố luôn sẵng sàng giúp đỡ khi các con gặp khó khăn, không thương mà Bố phải luôn cố gắng chu toàn mọi thứ để các con được ấm no, yên bình. Vậy thương hay không thương??? Đến bây giờ con đã lớn khôn và hiểu được nỗi lòng của Bố. Thầm cảm ơn Bố về tất cả những điều Bố làm vì đàn con và ở bên Bố là an toàn nhất.

Giờ đây, con đang cảm nhận được sự già đi của Bố. Bố đã không còn minh mẫn như xưa, mắt Bố mờ đi, tai Bố kém hơn, răng Bố thưa dần và tóc Bố đã bạc hơn rất nhiều. Con không còn được Bố chở đi học mỗi ngày nữa vì sức khoẻ của Bố cũng không còn tốt như ngày xưa, Bố hay bệnh hơn trước, những vết chai sần đã hằn sâu. Bố già rồi phải không???

Con nhớ những lúc hai cha con cười đùa trò chuyện cùng nhau làm con sợ rằng sẽ không còn nữa. Sợ ngày mai lúc thức dậy không còn Bố bên cạnh con nữa, chẳng còn ai kế bên con nghe những câu chuyện ngày xưa, chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa và học bài chưa, chẳng còn ai che chở cho con ngày mưa cũng như ngày nắng đến trường. Sợ rằng một ngày nào đó không còn ai yêu thương quan tâm con vô điều kiện. Con sợ ... Bố sẽ rời xa con. Cả tuổi thơ con luôn bên Bố, luôn nhớ nhất là những câu chuyện đầy ấp tiếng Bố cười. Dù đã xảy ra rất nhiều sóng gió trong gia đình mình suốt nhiều thời gian qua.

Bố ơi ... Con gái Bố đã trưởng thành rồi, con sắp bước vào đời với trái tim nhiệt huyết, ấm áp và đầy bản lĩnh trước sống gió ngoài kia rồi. Con sẽ bảo vệ Bố, Bố hãy yên tâm nhé. Đã đến lúc Bố được nghỉ ngơi và yêu thương bản thân mình hơn vì trong ấy ngần năm qua Bố đã chịu khổ, chịu cực và hy sinh cho gia đình quá nhiều rồi. Con sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của con và sẽ là một người có ích cho xã hội. Vì lý tưởng Gia Đình Phật Tử trở thành một người huynh trưởng tốt như Bố đã kì vọng vào con. Con hứa sẽ không làm Bố thất vọng.
Sau tất cả, điều hạnh phúc nhất đối với con là còn có Bố bên cạnh, còn có Bố che chở, lo lắng, yêu thương, cảm thông. Con cảm ơn Bố vì tất cả. Con gái yêu Bố ...  

Tác giả bài viết: Diệu Vân - Đinh Thị Thuý Vy

Nguồn tin: www.gdptlonghung.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Trình Sinh Hoạt

14h00 – 14h10: Tập trung
14h15 – 14h45: Lễ phật

14h45 – 15h15: Lễ đoàn
                          
Câu chuyện dưới cờ
15h15 – 15h30: Tự trị đoàn
15h30 – 16h15: Tu học
16h15 – 17h00: Sinh hoạt chung - Kết dây

Kết Nối Tình Lam





Thống Kê Truy Cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 1255

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 55169

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9842643

Doanh Lam