11:39 EST Chủ nhật, 17/12/2017

Trang nhất » Tin Tức » Cảm Tác » Văn

Phước Báu Của Sự Hồi Hướng

Thứ năm - 02/04/2015 22:42
Bài viết dành cho những người đã đi xa và những người đang ở lại.

Phước báu của sự hồi hướng
 
Trong đời thường vẫn hay nói: sống và chết cách nhau trong gang tấc. Nhưng trong đạo thì: "sống và chết liền kề nối tiếp nhau trong sát-na". Đời sống kiếp này và đời sống kiếp sau là hai sát-na liền kề nối tiếp nhau nếu ta chưa đạt niết-bàn có nghĩa là tử kiếp này vừa dứt thì lập tức sanh ngay tại kiếp sau. Tâm lý của người sống khi có người thân đã chết là phải làm sao cho người đó sanh vào nơi an lạc, tránh cõi khổ. Muốn là một chuyện nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Ta muốn giúp đỡ người đã quá vãng. Người còn sống có thể giúp người chết chăng? Việc này cứ ngỡ nó quá xa tầm tay nên thường hay mượn thế lực tha nhân để giúp mình chứ không tự tin vào bản thân ta có thể làm được. Có thể nói, ai có tư tưởng này được xem là người mắc bệnh "tự kỷ". Hãy hoàn toàn tin rằng ta có thể giúp những người đã chết có được niềm vui mà bớt khổ.
 
Trong thế gian này có 31 cõi: 11 cõi vui Dục giới, 16 cõi Sắc giới, 4 cõi Vô sắc. Cõi người mà chúng ta đang sống đây thuộc cõi vui Dục giới, là cõi lắm chuyện, đa mang và nhiều mong muốn. Chính vì lắm chuyện nên sự đời nó rối tung. Chính vì đa mang nên không biết bình tĩnh mà suy xét. Chính vì nhiều mong muốn nên cái gì cũng quơ vào mình. Sống muốn trọn vẹn và chết cũng muốn chu toàn. Nhưng khổ một nỗi lại không suy xét, tìm hiểu, học hỏi để chu toàn như thế nào cho đúng, thế nào cho có lợi. Thường ngày thì không sao, trong lúc hụt hẫng, đau khổ thì vội tìm kiếm thế lực bên ngoài để bình ổn cái bên trong tâm mình. Chính vì sự vội vã đó đã vô tình đẩy ta vào cái vòng luẩn quẩn của âu lo và áy náy. Người sống âu lo cho người chết đi vào cõi nào, có bình an rồi áy náy ta không thể giúp gì cho họ được.
 
Thuở xa xưa, thời Đức Phật, Bình-sa vương nằm mộng thấy người thân, họ hàng đã chết đang đau đớn, than khóc nơi địa ngục, lang thang nơi đầu đường xó chợ, chỉ có thể đứng ngoài cổng thành chờ đợi phước. Ông hỏi Đức Thế Tôn cách thức giúp đỡ họ. Đức Phật không kêu ông lập đàn cúng tế, chẳng kêu ông đốt vàng mã, áo giấy, cũng không nói ông cúng cơm canh cho họ. Ngài chỉ dạy ông hãy chia phước mà mình có. Chia bằng cách nào? Lấy đâu ra? Phước trong chính tâm mình, phước nằm ở đôi tay, ở hành động của bản thân mà có. Ngài dạy nhà vua bố thí cúng dường để tạo phước rồi phát nguyện "idam no natinam hotu sukhita hontu natayo" để chia phước đến thân nhân quá vãng của mình. Quả nhiên như vậy, những thân nhân đó khi nhận được niềm vui của sự bố thí cúng dường, họ cảm thấy "no" mà không cần cơm canh, họ cảm thấy "ấm" mà không cần áo quần, họ cảm thấy "an lạc" mà không cần cúng tế đàn tràng. Cái thế giới của họ không ăn như chúng ta. Họ không ăn những thực phẩm thô mà chỉ dùng những niềm hoan hỷ. Sự hoan hỷ của phước được chia sẽ làm tâm họ an lạc, họ giàu không vì vàng tiền được đốt mà giàu nhờ thân nhân của họ cho phước lành hay chính bản thân họ phải tạo phước lành ấy.
 
Cuộc sống này có những điều kỳ diệu và ta có thể tạo ra điều kỳ diệu bằng chính đôi tay mình. Hãy trãi nghiệm điều kỳ diệu ấy chứ đừng tin vào những điều đồn thổi vô căn cứ. Để trãi nghiệm thì ta phải hành động. Thần quyền, tha lực bên ngoài. Tôi không bác bỏ. Nhưng ta phải hiểu cho đúng để cùng nhau tạo phước chứ không nên dựa dẫm vào để rồi mê muội mà làm nô lệ cho nó. Tôi còn nhớ ngày về thăm cậu ốm. Biết rằng nghiệp ai nấy gánh, mình là ai mà xoay chuyển nghiệp riêng và cũng chẳng thể tác động gì vào thân tâm người đang bệnh nặng. Ngày đó cũng dựa vào tha lực. Sự giải phóng mạng sống cho hàng ngàn con hến nhỏ cùng lời cầu nguyện chia phước cho chư Thiên để mong sự đau đớn của người bệnh được thuyên giảm. Xoa diệu nỗi đau bằng phước. Điều mà tôi đã làm nhưng thật sự không biết có hiệu quả hay không nhưng tối hôm đó sự đau đớn không hành hạ người bệnh. Ngày dì ốm, tôi lại đi xin phước. Một người bạn đang tu tập phương xa cũng giúp tôi chia phước và cầu nguyện hằng ngày. Nỗi đau không xóa được, chỉ mong nhẹ bớt, nếu đã đến lúc thì hãy cho nhẹ nhàng, đừng hành hạ xác thân cho nặng nghiệp.
 
Ta đang sống nhưng hãy nghĩ đến cái chết. Nếu những chuỗi ngày hoạt động là 100% thì hãy dành 30% để lo kiếm phước cho chính mình. Chia phước không làm phước mất đi mà còn tăng trưởng. Phước là điều mà ta không thể thấy được bằng mắt, chỉ có thể cảm nhận bằng tâm. Phước chỉ có thể được chia sẽ giữa những người đang sống và đã chết. Hãy luôn nhớ rằng ta không thể can thiệp vào nghiệp bất thiện của ai nhưng chỉ có thể chia phước để xoa dịu nổi khổ. Cầu nối giữa người sống và người chết được xây dựng bằng phước thiện đã làm mà thôi.

Tác giả bài viết: ST

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Trình Sinh Hoạt

14h00 – 14h10: Tập trung
14h15 – 14h45: Lễ phật

14h45 – 15h15: Lễ đoàn
                          
Câu chuyện dưới cờ
15h15 – 15h30: Tự trị đoàn
15h30 – 16h15: Tu học
16h15 – 17h00: Sinh hoạt chung - Kết dây

Kết Nối Tình Lam





Thống Kê Truy Cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 3520

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71933

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9859407

Doanh Lam