Gia Đình Phật Tử Long Hưng

Cử chỉ cao đẹp của màu lam

Thứ năm - 12/09/2013 11:43

Cử chỉ cao đẹp của màu lam

Tiết trời đầu thu trời sài gòn, mưa chiều như thường lệ, anh chị em chúng tôi với nhân duyên lại gặp mặt nhau.
Tiết trời đầu thu trời sài gòn, mưa chiều như thường lệ, anh chị em chúng tôi với nhân duyên lại gặp mặt nhau.
Chúng tôi chỉ ngày ngày sinh hoạt bên các em, bên mái chùa trang nghiêm và thanh tịnh, mỗi tuần là một kiến thức mới cho các em, đem đến cho đoàn sinh mình những bài học về phật pháp, những kiến thức chuyên môn thanh niên và quan trọng hơn là kiến thức về cuộc sống, về mục đích của điều gọi là Gia Đình Phật Tử, đào luyện các em, thành phật tử chân chánh, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội, hơn thế nữa là hướng các em mình theo con đường đạo tâm với 1 người công dân có ích cho xã hội.
Hôm nay anh chị em chúng tôi lại thật may mắn khi được làm những việc công ích, và thật may mắn thay chúng tôi đang khoát trên mình màu áo lam, để một lần nữa chúng tôi muốn chung tay cùng tất cả những nhà đạo tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những em nhỏ cơ nhỡ không người thân thuộc.
Ngôi chùa Kỳ Quang trú trên đường Lê Hoàng Phái, ở trong một con hẻm 154/4A. cảnh chùa trang nghiêm và đồ sộ thật, không khí cũng thật yên bình ở chốn thành thị này, bốn chị em chúng tôi quyết định tiến thẳng vào phía bên phải của khuông viên chùa
Chao ôi! Một cảnh tượng làm chúng tôi bang hoàng và xúc động, phải có hơn 15 phòng nuôi và chăm sóc những trẻ khuyết tật , trẻ em mồ côi cơ nhỡ và những anh chị bị khiếm khuyết…
Cái giọng nói ồm ồm rồi ngọng ngọng của những người tàn tật, những hình ảnh nằm lăn lóc, rồi lim dim, rồi núp mặt phìa dưới gầm giường,…
Có cả những em bé nhỏ mới vài tháng tuổi bị bỏ rơi, rồi cả những em bị khuyết về trí tuệ, hình thù kì dị…thật đáng thương vô cùng.
Chị Yến Thanh và em trai chị quyết định chạy xe tìm mua những bịch sửa và những túi bánh nhỏ cho các em.
Cái tiết trời dưới cơn mưa chiều của sài thành cũng đủ làm anh chị em chúng tôi se lạnh, nhưng chị em chúng tôi lại thấy ở đây điều gì đó ấm áp, sự ấm áp của tình thương, tình người trong muôn ngàn lối nhỏ ở cuộc sống này, đó là những con người luôn hi sinh, luôn tận tịu chăm sóc những trẻ em những người ở nơi đây.
Điều làm tôi bàng hoàng và xúc động nhất trong lần này, là người chị chăm sóc cho 18 đứa nhỏ sơ sinh, có vài bé bị dị hình, nào ăn ngủ và vệ sinh cho các bé,thật tuyệt vời với tấm lòng của chị, chỉ biết thương và yêu với tất cả sự chân thành.
Những nụ cười, cái vẫy tay thân thiết của các em, của mọi người trong khi nhận được túi bánh , hộp sữa thôi, nhưng quan trong là được thương được yêu của mọi người khi viếng thăm các em các anh chị khiếm khuyết ở chùa…
Có những khoảnh khắc chúng tôi phải nín thở và nghẹn ngào bởi từ đây, chị em chúng tôi biết, cuộc sống còn bao nhiêu điều cần làm, cần mình 1 tình thương và cần những tấm long giúp đỡ.
Chia tay các em, chia tay những anh chị ở đây, tôi lại thấy tràn ngập những yêu thương về những điều trên, rồi cuộc chia tay với ca khúc “ Mừng Đêm Trung Thu” của cô gái 20 tuổi khuyết tật thị giác, hát gửi lời chào đến chúng tôi và cũng là ca khúc cô gái tự thưởng cho mình vào ngày sinh nhật hôm nay…giật mình về niềm vui, bùi ngùi về những hoàn cảnh…
Chị em chúng tôi ra về với nhiều tâm trạng, cứ mỉm cười và thầm nghĩ hôm nay mình thật có DUYÊN. Đã có 1 chuyến thật ý nghĩa…
Hy vọng với những nhân duyên tiếp sẽ có nhiều nhà đạo tâm, mang đến những tình thương giúp đỡ những hoàn cảnh tội nghiệp và cơ nhỡ trên,,,
Mỗi người chúng ta hãy là một nhịp cầu nối, giúp xã hội mình là một xã hội muôn vạn tình thương nhé!



 

Tác giả bài viết: Nhật Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây