Gia Đình Phật Tử Long Hưng

KHI TÔI LÀ OANH VŨ

Thứ ba - 15/01/2013 11:01

KHI TÔI LÀ OANH VŨ

Năm tuổi nội dắt tôi đến chùa, buổi lễ Phật ở chánh điện trang nghiêm, nhìn Nội chấp tay tôi cũng hí hoáy chạm đôi bàn tay vào nhau, thấy nội quỳ tôi cũng quỳ lạy theo nội và khi thấy nội chấp tay khẩn cầu tôi cũng nhắm mắt lại rồi ngẩn đầu nhìn tượng Phật, tôi bật cười, nội quay sang bảo tôi: " sao con lại cười?"

Tôi nói: " con thấy ông Phật cười với con kìa nội nên con cười lại mà! thế ông Phật không cười với nội không cười với mọi người sao?"
nội xoa đầu tôi và nói: " vì con ngoan nên phật luôn cười với con"
Lời nói của nội năm ấy làm tôi thích thú khi tới chùa, làm một oanh vũ nhí tôi được quý anh chị yêu thương, tôi được học phật pháp nè!, được học nghi lễ, được hát nè,,1 được các anh chị cho chơi nhiều trò chơi, thích quá,,,và lại càng vui hơn khi nhìn các anh chị trổ tài ở vòng tròn, nghĩ lại thấy nhớ, rất nhớ anh chị ơi???
tuổi thơ của tôi cũng gắng liền với GĐPT từ đó, chủ nhật nào cũng hì hục canh giờ tới chùa, tôi được tham gia trại nè, tham gia thi bậc học, tập văn nghệ,,,vui quá!. tôi lại còn được các anh chị trưởng hướng dẫn những kỹ năng của đầu thứ đàn và làm một đàn trưởng ngoan, từ đó tôi biết lo cho các em trong đàn mình, có đôi khi thấy mình hụt hửng vì anh chị không yêu mình như trước nữa, có lẽ mình đã lớn,,,buồn và khóc khi anh chị la hay không để ý tới...nhưng các anh chị hướng dẫn cho tôi rất nhiều, tôi biết cắm trại nè, trang trí sao cho đẹp, biết tập văn nghệ cho các em, cả nấu thức ăn cho các em khi đi trại và làm quản trò nữa chứ!
sự dìu dắt của anh chị trưởng làm tôi trưởng thành trong chiếc nôi của gđpt và khi là một thiếu nữ..
tôi còn nhớ cái ngày hôm đó, ngày lên đoàn, tôi níu tay chị trưởng và khóc " chị ơi?? em không làm ngành thiếu đâu? em thich oanh vu, chị ơi??" tôi khóc nức nở...anh chị ai cũng sực cười, rrooif chị trưởng khuyên tôi, mình lớn lên phải còn hướng dẫn cho em nhỏ nữa,,,và khi là thiếu nữ tôi đã biết và hiểu thế nào là người phật tử chân chánh, tôi biết được sự hi sinh của các anh chị, học được sự khéo léo và dịu dàng của người thiếu nữ, học được sự năng động trong cách tổ chức đoàn của anh chị nè! và nhiều thứ nữa...
Thời gian qua đi, cuộc sống luôn biến đổi, anh chị vì công việc và gia đình, trong sự bận rộn của cuộc sống, anh chị không thể dìu dắt chúng tôi trọn vẹn,,,
khi tôi cập kê làm huynh trưởng tập sự,,,được anh chị đưa tiếp xúc nắm đoàn tôi biết được sự hy sinh của người làm anh làm chị, hiểu các em cần gì và mình cần có trách nhiệm nhiều hơn
những điều đó lại thấm nhòe hơn, mỗi ngày mỗi lớn hơn khi gia đình đặt niềm tin đưa tôi tham gia các khóa huấn luyện huynh trưởng, được học tập từ các gia đình bạn, các huynh trưởng cùng trang lứa,,,giờ thấy được tình lam trong mình luôn chảy khắp cơ thể,
Cuộc sống thay đổi, bước chân rời xa quê hương, xa GĐPT nơi nuôi hạt giống tâm linh trong tôi, lòng tôi chợt buồn và tâm tôi nguyện tôi sẽ mãi là một người phật tử, mãi khoát trên mình màu lam và lý tưởng huynh trưởng dù có khó khăn hay điều gì.
và giờ đây nhân duyên đã đưa tôi vào Gđpt Long Hưng nơi tôi chẳng biết gì, nhưng tôi biết nó giống Gđpt An Truyền Vì nơi này cũng là mái nhà lam trong đại gia đình gđpt, nơi nuôi hạt giống tâm linh của mình,,,
môi trường mới khiến mình đôi khi phải điều chỉnh tất cả để hợp lý để không bị ảnh hưởng
ở môi trường mới này tôi tìm thấy sự hi sinh và giá trị cao quý của người huynh trưởng, nơi đay cũng có các em nhỏ dễ thương như ở quê mình, cũng có những người huynh trưởng luôn vì đạo pháp và nơi đây đang cho tôi nhưng bài học chánh đạo, nuôi dưỡng tâm linh tôi mỗi ngày một hoàn thiện hơn!!!cám ơn tất cả các anh chị cùng các em trong đại gia đình màu lam !!! chúc quý anh chị cùng các em tinh tấn và sức khỏe.

 

Tác giả bài viết: nhatthanh

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây