Gia Đình Phật Tử Long Hưng

Tài liệu tham khảo "Lục Hòa"

Thứ hai - 03/06/2013 01:42
I. Định nghĩa: Lục hòa là 6 phương pháp cư xử với nhau cho hòa hợp từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm...
 
II. Nội dung:
     1. Thân hòa đồng trú: nghĩa là cùng nhau ở dưới một mái nhà, trong phạm vi của một tổ chức, hôm sớm có nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng vui chơi.
     2. Khẩu hòa vô tránh: Lời nói  hòa hợp, không cãi cọ khi ở bên cạnh nhau. Muốn thân không va chạm nhau thì lời nói phải ôn hòa nhã nhặn trong mọi trường hợp.
     3. Ý hòa đồng duyệt: Mọi ý kiến phải được đa số đồng thuận trước khi thực hiện thì gia đình, đoàn thể mới đoàn kết thực sự. Nếu ý hiền hòa vui vẻ thì thân và lời nói đuợc hòa khí, trái lại ý bất hòa, thường ganh ghét, thân và khẩu khó giữ được hòa hảo.
     4. Giới hòa đồng tu: Cùng nhau giữ gìn giới luật để tu học. Trong một gia đình, một đoàn thể có nền nếp, có trật tự tất phải có kỷ luật quy củ hẳn hoi. Người Phật tử tại gia thọ 5 giới, khi hội họp sinh hoạt, cùng nhau tu  học, thì triệt để phải thực hành giới luật mà mình đã học và đã thọ nhận.
     5. Kiến hòa đồng giải: Mọi ý kiến chưa thông suốt phải được giải bày cho nhau cùng hiểu. Cùng học hành sống chung với nhau, mỗi người cần chia xẻ điều hiểu biết của mình cho người khác. Như thế sự tu học mới đạt kết quả viên mãn.
     6. Lợi hòa đồng quân: Chia đều của cải tập thể sản xuất, tặng phẩm, đồ dùng cho mỗi thành viên, có chiếu cố người đau yếu, khó khăn hơn. Không ai được chiếm làm của riêng hay giành phần nhiều về mình.

III. Kết luận:
Sáu phép hòa kỉnh Phật dạy, nếu mọi người thực hiện một cách triệt để thì:
 + Gia đình  hạnh phúc.
 + Quốc gia hùng cường.
 +  Thế giới hòa bình.
 +  Chúng sinh an lạc.
Người Phật tử phải thực hiện 6 phép hòa kỉnh làm gương cho người khác để góp phần làm  đẹp đạo, tốt đời.
 
(Cách nhớ:  Thân, khẩu,  ý, giới, kiến, lợi)
 
PHẦN MỞ RỘNG HƠN 
I. Mở Đầu:
Trong sự sống chung đụng hàng ngày của nhân loại, thì sự bất hòa là điều tai hại nhất, nó đã khiến cho con người phải chia rẽ, xa cách. Nhận biết được tầm nguy hại của sự bất hòa cũng như những lợi ích của đức tính nhu hòa rất quan trọng và cần thiết trong cuộc sống tập thể nên đức Phật đã chế ra phép Lục Hòa cho các hàng đệ tử của ngài tuân giữ.
II. Nguyên Nhân Đức Phật Chế Pháp Lục Hòa:
Một hôm La Hầu La đi khất thực về, gương mặt có vẽ không vui. Phật bèn kêu lên gạn hỏi thì La Hầu La phàn nàn rằng, trong đoàn khất thực của mình chỉ có Trưởng Lão Xá Lợi Phất và các Tỳ Kheo lớn tuổi mới được tín thí cúng dường các vật thực bổ béo còn hàng Sa Di như La Hầu La thì chỉ được Tăng cho một tý xíu xác mè ép và rau đồng luộc trộn với cơm; ăn uống như thế thì làm sao đủ sức khỏe tu hành.
Phật rầy La Hầu La không nên có niềm đố kỵ ấy, dạy La Hầu La lui rồi cho mời Xá Lợi Phất đến bảo rằng:
Hôm nay ông ăn phải thức ăn bất tịnh, ông có biết không?
Xá Lợi Phất giựt mình, vì chính hôm ấy sau khi ăn xong ông đã bị ói mửa ra hết. Xá Lợi Phất càng ngạc nhiên hơn, không hiểu vì sao đức Phật lại biết được điều ấy. Riêng Xá Lợi Phất cũng đã tự xét chưa bao giờ làm trái hay thi hành lệch lạc luật khất thực của Phật.
Nhân cơ hội này Phật chế ra Pháp Lục Hòa.
III. Định Danh, Hành tướng, Ý Nghĩa:
Lục là sáu; Hòa là hòa hợp, hòa thuận.
Lục Hòa: Là sáu phương pháp cư xử với nhau cho hòa hợp từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Chữ Hòa ở đây có mục đích tiến tới chỗ cao đẹp, giải thoát chứ không phải hòa một cách nhu nhược (ai làm gì cũng ừ, ai nói gì cũng gật). Hòa này không có nghĩa dùng nó như một phương tiện trong giai đoạn chờ thời, khi thế đến lại chiến. Hòa ở đây nhằm mục đích lợi cho tất cả, tạo hạnh phúc chung mà không có sự so đo giữa người và ta.
Lục Hòa gồm có: Thân, lời nói, ý, giới, thấy biết và tài lợi.
1. Thân Hòa Cùng Ở Một Nơi (Thân Hòa Đồng Trú): cùng nhau ở trong một ngôi nhà, dưới một mái chùa, trong một đoàn thể hay một tổ chức, y phục giống nhau, cùng ăn, cùng ở, cùng học, cùng làm, cùng chơi ... thì phải hòa với nhau. Không dùng thế lực, uy quyền hay sức mạnh để lấn hiếp, đánh đập nhau. Phải trên thuận, dưới hòa, có trên có dưới, có trước có sau, không lộn xộn vô trật tự. Là đoàn sinh trong GĐPT, tuy không phải là ruột thịt nhưng tất cả đều là con chung của đức Phật, có cùng một lý tứởng, mục đích thì phải lấy hòa khí làm đầu, không được chia phe phái, ỷ mạnh hiếp yếu hay mạnh ai nấy được. Hãy chung sống với nhau một cách hòa hợp, hãy chung lưng đâu cật, thương yêu đùm bọc lẫn nhau.
Ca Dao, Tục ngữ có những câu rất hay để khuyên về sự hòa của Thân như:
Bầu ơi thương lấy Bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Nhiều điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ.
2. Lời nói Hòa Hợp Không Tranh Cải Nhau (Khẩu Hòa Vô Tranh): Khi sống chung bên nhau muốn thân được hòa thì phải giữ gìn lời nói cho ôn tồn, nhã nhặn. Nhiều người ở chung thân hòa song khẩu không hòa, ăn thua nhau từng câu nói, tìm cách mỉa mai, châm chọc nhau, cuối cùng sanh ra giận hờn, thù ghét hoặc đôi lúc không nhìn mặt nhau.
Là đoàn sinh GĐPT thì lời nói phải dịu dàng, hòa nhã, không cãi lẫy, gây gỗ nhau; không dùng lời thô ác, cãi mắng to tiếng với nhau. Nếu có điều gì thắc mắc hay không đồng ý cần phải bàn cãi cho ra lẽ thì tuyệt đối phải dùng lời ôn tồn, nhã nhặn mà bàn luận, giải thích hay biện minh để cùng nhau thông cảm. Ca Dao, Tục Ngữ có những câu nói về Khẩu Hòa như sau:
Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Trước khi nói phải đánh lưỡi bảy lần
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe
3. Ý Hòa Cùng Vui (Ý Hòa Đồng Duyệt): Ý nghĩ của chúng ta rất quan trọng, nó là nguyên nhân khiến miệng và thân tạo sự bất hòa. Bởi thế cho nên trong Gia Đình hay Đoàn thể, mỗi người phải giữ gìn tâm tư và ý nghĩ của mình cho hiền hòa, vui vẻ. Làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến nhau, khi toàn thể đồng ý mới thi hành thì sẽ dễ dàng giữ được hòa khí. Còn nếu mỗi người đều làm theo ý riêng của mình, tâm tư, ý tưởng chống trái nhau, sanh ra ganh tỵ, đố kỵ thì khó mà có được sự hòa hảo của thân và miệng. Nếu có sự hòa thuận gượng ép, giả tạo vì thế thời hay vì uy lực thì sự thuận hòa ấy chẳng khác nào một lớp sơn bóng loáng được phết lên một khúc gỗ mục, đến một lúc nào đó sự xung đột ngấm ngầm sẽ lộ ra trong những lời nói hay hành động, cũng như khúc gỗ khi đã mục nát thì lớp sơn đẹp cũng không còn. Vậy tốt hơn hết, cùng chung sống với nhau, chúng ta phải thành thật, phải giữ tâm ý vui vẻ và hòa hợp. Muốn được như vậy, chúng ta phải nuôi dưỡng ý tốt đẹp đối với nhau, phải thực hành hạnh Hỷ Xả, có nghĩa là phải bỏ ra ngoài, phải quên đi những sự buồn phiền, hờn giận, không giữ trong lòng những lỗi lầm, sơ hở của người khác. Có như thế thì tâm chúng ta mới được thoải mái, vui vẻ, ý nghĩ mới trong sáng, hiền hòa, lợi ích cho đoàn, cho đội, cho đời sống tinh thần của ngay chính bản thân chúng ta.
4. Giới Hòa Cùng Giữ (Giới Hòa Đồng Tu): Một đoàn thể hay một tổ chức nếu muốn có trật tự thì phải có quy luật. Là đoàn sinh của GĐPT phải theo luật lệ chung của nội quy Gia Đình. Ví dụ: Khi đi sinh hoạt phải mặc đồng phục, phải mang huy hiệu, phải đi về đúng giờ đã ấn định, phải giữ im lặng trong lúc lễ Phật ... Nếu trong một Gia Đình ai muốn làm điều gì thì làm theo ý thích của mình, không tuân năm điều luật của Gia Đình, không theo huấn lệnh của Huynh trưởng, một Gia Đình mà vô kỷ luật như vậy không sớm thì muộn thế nào cũng bị tan rã. Tóm lại sống trong một đoàn thể bao giờ cũng lấy kỷ luật làm đầu, phải cùng nhau giữ gìn luật lệ, quy tắc, phải có trên có dưới, thứ lớp đàng hoàng thì chúng ta mới có thể dễ dàng sống chung và làm việc lâu dài với nhau hơn.
5. Thấy Biết Giải Bày Cho Nhau Cùng Hiểu (Kiến Hòa Đồng Giải): Vì sự thấy, hiểu và nghĩ của mỗi người đều khác nhau do trình độ, lứa tuổi, khả năng khác nhau nên sự hiểu biết và nhận thức cũng có phần sai khác. Không ai hoàn toàn đúng mà cũng chẳng có ai hoàn toàn sai. Do đó khi chúng ta khám phá ra điều gì hay, hoặc có ý kiến gì mới lạ thì chúng ta cần nên giải bày sự hiểu biết của mình để cùng học hỏi, dìu dắt nhau trong sự học và hành. Ngược lại, nếu chúng ta là những người ích kỷ, mà ích kỷ là một tánh xấu làm cản trở sự cảm thông với những người khác, thì sẽ sanh ra nghi ngờ, chia rẽ, bất hòa ...
6. Lợi Hòa Cùng Chia Đều Cho Nhau (Lợi Hòa Đồng Quân): Những tặng phẩm nhận được (tiền tài, vật thực, đồ dùng...) phải được chia đều cho nhau, không giữ làm của riêng hay dành phần nhiều về mình, không thiên vị và phải lấy sự công bằng làm trọng.
IV. Kết Luận:
Lục Hòa là sáu phương pháp sử thế hay nhất để giữ hòa khí trong sự sống chung đụng của tổ chức hay đoàn thể mà đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Là đệ tử của đức Phật, chúng ta phải nhớ và thực hiện triệt để sáu pháp hòa thuận kể trên thì chắc chắn sẽ đem lại an vui, hạnh phúc cho mình, cho người và cho tổ chức. Không còn cảnh nào đẹp hơn cảnh anh, chị, em sống chung một cách hòa thuận, vui vẻ, thương mến nhau, lo lắng cho nhau, đồng sướng cùng khổ, cảm thông nhau như nước hòa với sửa, đem lợi lạc đến cho bản thân, xã hội và giống nòi.
Chúng ta phải cố gắng luôn nhớ và thực hành sáu phép Hòa Kính trong cuộc sống hàng ngày, hàng tuần của chúng ta; và đó cũng là cách trả lời hữu hiệu nhất câu hỏi mà chúng ta vẫn hằng ưu tư đặt ra: ,,Làm sao cho Gia Đình được vững mạnh?,,.
Bởi lẽ:
Đoàn Kết Gây Sức Mạnh
Đoàn Kết Thì Sống, Chia Rẽ Thì Chết
Một Cây Làm Chẳng Nên Non
Ba Cây Chụm Lại Nên Hòn Núi Cao.
Lục Hòa Kỉnh
Thân Hòa đồng ở một nơi
Đồng lo một việc, chung vui, chung sầu.
Những ngày sống ở bên nhau
Đừng trông chia rẽ, đừng sầu tấc gang
Miệng Hòa lời nói dịu dàng
Ôn tồn chân thật lại càng quý hơn.
Khuyên ai chớ nói xa gần
Đừng lời khiêu khích, gợi phần hơn thua
Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Ý Hòa vui đẹp biết bao
Bể đông tát cạn, lời nào có sai
Cuộc đồi sở dĩ chông gai
Bởi không đồng ý, bởi lời hoài nghi.
Lợi Hòa thì phải phân chia,
Dầu quý hay tiện đồng thì quân phân.
Chữ lợi làm mất nghĩa nhân
Là người con Phật lòng hằng nhớ nghi.
Giới Hòa đồng phải tu trì,
Giữ gìn chặt chẽ gắng ghi trong lòng.
Những khi nhàn rỗi thong dong,
Kiến Hòa đồng giải tỏ cùng nhau hay.
Những gì học hỏi lâu nay
Đừng nên dấu diếm, phải cho nhau tường.
Kỉnh hòa sáu phép rõ ràng,
Làm đài sen sáng cho Đoàn chúng ta.
Đồng tu đồng ở một nhà,
Gắng lo gìn giữ để mà tu thân.

 

Tác giả bài viết: ST

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây