Gia Đình Phật Tử Long Hưng

THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC

Thứ năm - 07/06/2018 17:54
thiên đường hay địa ngục
thiên đường hay địa ngục
Một người đàn ông chết đi, và vì anh là một người tốt nên được lên Thiên đường. Chư Thánh đứng ở cổng Thiên đường chào đón anh.
  • Xin chào mừng! Con có thể bước vào Thiên đường ngay bây giờ, nhưng vì con đã sống rất tốt nên con được phép xuống Địa ngục trước để so sánh hai nơi nếu con muốn – Chư Thánh nói. 
Người đàn ông khá tò mò và ngẫm nghĩ: “Tại sao lại không chứ?”
Anh bước xuống Địa ngục, nơi mà cánh cửa đã mở sẵn. Phía sau cánh cửa, anh nhìn thấy rất nhiều người ốm đói đang ngồi vật vờ xung quanh những chiếc bàn đầy đồ ăn ngon lành. Nhưng họ rất giận dữ, buồn bã và đau khổ, bởi vì họ chỉ có những chiếc dao và nĩa dài quá tầm tay. Vì thế, họ không thể đưa được một chút thức ăn nào vào miệng.
Người đàn ông quay trở lại Thiên đường và nói với Chư Thánh:
  • Chà, con rất vui khi được lên Thiên đường. Địa ngục đúng là một hình phạt.
  • Chào mừng tới Thiên đường  – Chư Thánh nói.
 Khi người đàn ông bước vào Thiên đường, anh ta thấy gì? Anh lại thấy rất nhiều người hồng hào, đẹp đẽ đang ngồi cười đùa xung quanh những chiếc bàn đầy đồ ăn ngon, cũng giống như dưới Địa ngục. Họ cũng có những chiếc dao và nĩa dài quá tầm tay. Nhưng trên Thiên đường, mọi người không than khóc và chửi rủa, bởi vì họ đang đút thức ăn cho nhau.
  • Thử món này đi – họ cười nói vui vẻ.
  • Cả món này nữa - họ đã rất chan hòa cùng nhau.
LỜI BÀN:
Chốn Địa ngục là nơi giam cầm những kẻ có tâm địa thấp hèn, ích kỷ, chỉ bo bo mưu cầu lợi ích cho bản thân. Ngược lại, Thiên đường là nơi tụ họp, sinh sống của những con người có tâm hồn cao thượng, biết quan tâm giúp đỡ người khác.
Chúng ta mãi đi tìm sự tiện nghi, đeo đuổi lợi danh mà cứ ngỡ đang đi tìm hạnh phúc… để rồi phần nhiều chuốc lấy toàn phiền não khổ đau.
Nhưng ta không ngờ hạnh phúc thật sự lại là những điều đơn giản: Là chúng ta nhận được sự yêu thương và tôn trọng của những người xung quanh. Mà chỉ có những con người biết quan tâm, giúp đỡ người khác mới nhận được điều này. Đó là một chân lý bất biến và vĩnh hằng.
Dù chưa giúp được người nhưng chính những tấm lòng vị tha, thông cảm, quan tâm của chúng ta sẽ tạo thành một nguồn năng lượng ấm áp, an lành lan tỏa ra xung quanh, góp phần làm cho thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn.
Căn nhà tràn ngập sự yêu thương - đó là tổ ấm. Bạn bè luôn quan tâm giúp đỡ nhau - đó là tri kỷ. Đồng nghiệp biết chia sẻ, nâng đỡ nhau - đó là quý nhân... Sống trong cuộc đời, con người ta mà có một tổ ấm để khi trở về được thương yêu, chào đón, có được vài tri kỷ để trút bầu tâm sự, có được những Quý nhân để nâng đỡ chỉ bảo mình những lúc khó khăn… thì hạnh phúc biết bao!
Trần gian sẽ biến thành địa ngục khi con người không còn yêu thương nhau nữa. Dương thế sẽ trở thành Thiên đường khi mọi người biết sống vì nhau. Vì vậy muốn sống ở Thiên đường hay Địa ngục cũng chính do loài người biết quan tâm, giúp đỡ, yêu thương nhau hay không… mà thôi!

*Anh Chị, Em thân mến!
“ Mỗi tuần một câu chuyện” được rút tỉa từ những mẩu chuyện hay thiên về giáo dục được tác giả sưu tầm từ nhiều nguồn. Anh chị có thể tham khảo để bổ sung vào “Câu chuyện dưới cờ” hàng tuần hoặc dùng để kể cho các em vào những đợt trại mạc hoặc có thể dùng làm ‘Câu chuyện lửa tàn” nếu phù hợp v.v..
 Phần cuối mỗi chuyện đều thêm “Lời bàn” để thuận lợi cho việc chiêm nghiệm, đúc kết ý nghĩa, hầu rút ra bài học cho các em áp dụng thực tế.
Một số câu chuyện được tác giả thay đổi vài chi tiết nhưng vẫn giữ đúng nội dung để phù hợp với thời đại và thích hợp với giới trẻ. Tác giả xin nhận lỗi nếu có điều gì sơ sót so với nguyên tác và đồng thời xin các bậc Tiền bối đi trước hoan hỷ chỉ giáo thêm.

NGUYÊN THANH




 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây