Gia Đình Phật Tử Long Hưng

THƯ GỞI BA: MÙA VU LAN BÁO HIẾU LẠI VỀ

Thứ năm - 12/08/2021 09:13
THƯ GỞI BA: MÙA VU LAN BÁO HIẾU LẠI VỀ
Gửi ông Quách, người Ba vĩ đại của con.
Con là đứa con trai lớn của Ba đây, là đứa mà ba hay chửi là vụng về, hậu đậu hôm nay lại mạnh dạn dám viết thư cho Ba, Ba thấy con ghê không haha... Hiện con đã được xuất viện từ bệnh viện dã chiến và đang tự cách ly 1 mình ở khách sạn để hoàn thành 14 ngày như yêu cầu của bệnh viện, và con viết bức thư này, gửi Ba, người đã cùng con đi suốt 21 năm chặng đường đời này, và đã không thể cùng con chống chọi được với Covid-19 khi đã đi được nửa chặng đường điều trị...
Cái hôm sáng 6h mấy ngày 30/07/2021, chú Út có nhắn trên nhóm Zalo tên Gia Đình của họ Quách mình rằng Ba đã mất trong bệnh viện Phạm Ngọc Thạch vì suy hô hấp- triệu chứng chính của Covid-19 và diễn ra rất nhanh đối với những người có bệnh nền như Ba. Thật sự lúc đó cảm xúc con lẫn lộn lắm, con không tin là mới đây vài ngày ba còn càm ràm về việc Má gọi phiền Ba để cho con yên tâm, vậy mà bây giờ mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh chóng và quá đột ngột. Con gần như muốn khóc lắm chứ, nhưng vì sức khỏe với con đang ở trong bệnh viện dã chiến điều trị nên con không thể khóc được. Trong đầu con lúc đó như một cuốn băng ghi hình, ghi lại tất cả hình ảnh từ lúc con mới sinh cho tới khi Ba mất... thật sự con không dám nghĩ rằng mình lại có ngày này. Hồi còn nhỏ, con khó nuôi lắm, Ba phải đi làm vất vả ở ngoài để có tiền mua cho con sữa bột mà hãng nước ngoài con mới chịu uống, lớn lên một tí, Ba Má cho con uống thuốc Bắc, con còn nhớ hoài cảnh tượng Ba kẹp hai chân, hai tay để Má đút từng muỗng thuốc Bắc vào miệng con để cho mau hết bệnh, cho tới một ngày con tự tin tuyên bố rằng mình sẽ tự uống thuốc Bắc mà không cần Ba kèm nữa, và con đã làm được.
Con nhớ nhất ngày đó trời mưa, hai cha con lại không mang áo mưa, chính Ba để con xuống chỗ có mái hiên che và Ba dầm mưa đi kiếm và mua áo mưa tới để trùm cho con và chở con về. Ba kể con nghe về việc Ba ngày xưa viết văn hay lắm, cô giáo toàn giữ bài của Ba lại và đọc cho cả lớp nghe, tuy về suy cũng có nghe Ba kể lại câu chuyện này vài lần nhưng con nghĩ câu chuyện này nghe hoài sẽ không chán đâu, vì Ba con là nhất mà. Ba biết nói tiếng Triều Châu nè, tiếng Phổ Thông, cả tiếng Quảng Đông nữa, mỗi lần ba với chú Út ngồi nói chuyện bằng tiếng Triều Châu là con ngồi dịch muốn chết luôn vì con chỉ biết mỗi tiếng Phổ Thông và Má cũng vậy.
Mấy chú hay nói với con và chính bản thân Ba cũng nói với con rằng cuộc đời của Ba rất khổ. Đúng vậy, Ba ngày xưa đã biết phụ ông bà bán hàng ở chợ đầu mối, rồi một tay thay ông bà nuôi mấy người em ăn học nên người. Bởi vậy mấy chú thương Ba lắm. Lúc Ba Má ly hôn, mấy chú có hùng tiền lại với nhau mua cho Ba một cái điện thoại để cho Ba đỡ buồn vì Ba lúc đó đang thất nghiệp và phải ở trọ với con vì con chọn theo Ba, em trai theo Má. Cho đến lúc Ba mất đi, cũng ngay lúc tình hình dịch càng lúc càng căng thẳng, người nhà cũng không được nhìn mặt nhau lần cuối cùng và phải thiêu ngay trong ngày. Ngày Ba đi, mấy chú ngày nào cũng khóc, khóc vì thương Ba, cả đời đã khổ mà khi mất lại không được để những người em trai gặp mặt lần cuối.
Nhưng không sao đâu Ba, con nghĩ kiếp này Ba đã khổ rồi, nên nhiều khi lúc chuyển sinh sang kiếp khác, con nghĩ rằng Ba sẽ không còn phải sống một cuộc sống khổ sở như vậy nữa đâu. Con nghĩ mình nên viết tới đây thôi, con chỉ hy vọng rằng có thể hoàn thành 14 ngày cách ly để kịp đến cúng thất thứ Hai của Ba, và con cũng không dám hứa rằng sẽ chăm lo cho em trai, vì con sợ hứa rồi lại làm không được sẽ lại càng làm Ba buồn, nhưng con đảm bảo sẽ nuôi dạy em nó nên người, và sẽ kể những câu chuyện về Ba để nó tự hào rằng mình đã có một người Ba vĩ đại như vậy. An nghỉ Ba nhé, con và mọi người nhớ Ba nhiều lắm, Con Yêu Ba.
Tái bút: Hy vọng rằng với lối viết văn vụng về này của mình có thể giúp cho mọi người, những ai đã không còn Ba có thể tự tin và sống một cuộc sống vui vẻ luôn cả phần của họ, và những người may mắn, họ sẽ biết yêu thương và trân trọng hơn những gì mà Đấng Sinh Thành đã mang lại cho họ, cuối cùng là lời cầu nguyện rằng thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, có thể vượt qua được đại dịch Covid-19 này để mọi người có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và sum vầy.

 
Tác giả: Trí Tâm - Quách Gia Lân
(Đoàn sinh Thiếu Nam GĐPT Long Hưng)
 

Nguồn tin: www.gdptlonghung.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây